Ngày đưa tang Đinh Tĩnh Nghi, Giang Thành rơi xuống trận tuyết đầu mùa đông.
Trần Chi Nhận đứng ra tổ chức tang lễ.
Từ bệnh viện đến nhà tang lễ, rồi đến nghĩa trang, tất cả đều đơn giản.
Trần Nhứ ở linh đường trông giữ suốt hai đêm.
Toàn bộ quá trình cô cũng không kiêng kỵ.
Cảm xúc của Trần Nhứ vẫn rất bình tĩnh, ít nhất là ở bên ngoài cũng không có khóc lóc thảm thiết, chỉ là khóe mắt phiếm hồng, hai mắt mơ màng. Cô vẫn còn rất tỉnh táo, thậm chí đối với những họ hàng đến cúng viếng vẫn có thể chào hỏi chu toàn. Chỉ là trước khi di thể đưa được đi hỏa táng, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, kêu lên một tiếng thê lương: “Mẹ....”
Đới Hương dùng sức gỡ tay của cô ra khỏi quan tài.
Nước mắt rơi đầy mặt bà, một bên khích lệ dỗ Trần Nhứ: “Đứa bé ngoan, để mẹ an tâm đi đi.”
Mọi thứ như dừng lại.
Sinh ly tử biệt, không thể chống lại.
Gió bắc thổi suốt cả đêm.
Trấn Nhứ ngủ mơ màng, khi...tỉnh lại, khóe mắt còn động lại vệt nước mắt lạnh buốt.
Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào.
Cảnh vật xung quanh rất xa lạ. Ga giường, đồ dùng trong nhà, giấy dán tường, ngay cả mùi, cô đều chưa thích ứng được.
Thần trí cô hỗn độn, dần dần cũng tỉnh táo lại.
Sau khi Đinh Tĩnh Nghi qua đời, Trần Chi Nhận mang cô về ở chung với ông và Ngụy Vi.
Trần Nhứ nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cảnh tối hôm đó.
Không gian yên tĩnh, cây đèn ở góc tường phòng bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-va-hoa-hong/1547498/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.