Phía nam ngoại ô Giang Thành, núi sát ven sông, là nơi có phong thủy tốt theo sách nói.
Đường núi mới tu sửa, một đường dẫn lên nghĩa trang giữa sườn núi. Công trình kiến trúc đều là màu đen xám, làm sắc trời u ám càng nổi bật, khói dày đặc, như một bức thủy mặc lâu đời.
Hôm nay là năm mươi bảy ngày của Đinh Tĩnh Nghi.
Trần Nhứ nhìn sắc trời, sợ mưa rơi càng lúc càng lớn, xe bus không chạy qua, không thể trì hoãn, rất nhanh từ nghĩa trang đi ra. Cô lại không mang ô, đứng dưới mái che mưa 20 phút vẫn không thấy bóng dáng xe bus.
Trời mưa lạnh, lại thật yên tĩnh.
Trên đường núi càng thêm vắng vẻ. Thỉnh thoảng có mấy chiếc xe riêng phóng nhanh đi qua, khiến nước bắn tung tóe.
Trần Nhứ dù mặc áo khoác lông dày, nhưng vẫn cảm nhận rõ được gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới.
Mắt cô nhìn điện thoại di động không có hiển thị nào trên phần mềm gọi xe, đội mũ áo lông lên trên đầu, không tự chủ được co rúm lại dưới bả vai.
Trong hoàn cảnh này làm cô thấy mình thật cô độc, bất lực.
Lòng chua xót kéo dài thậm chí kêu gào vượt qua nỗi đau của sinh ly tử biệt. Người chết như ngọn đèn đã tắt, nhưng những chuyện sinh hoạt vụn vặt hàng ngày tra tấn cứ như quá trình nước chảy đá mòn, chậm chạp mà khắc sâu. Vào giờ khắc này, lòng chua xót cứ không phòng bị chút nào tràn ra, ngự trị chặt chẽ trong lòng cô.
Tạ Nghiêu Đình lái xe ra tới cổng nghĩa trang.
Giang Tư Mạc ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-va-hoa-hong/1547499/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.