Edit: Loveyoumore3112
Cả người Giang Tư Mạc tựa như đang trôi lơ lửng giữa khoảng không đen kịt, lại dần dần rơi vào rãnh biển mênh mông vô tận, chìm xuống, lại càng chìm xuống, chìm vào vực sâu không đáy.
Cậu lơ lửng không mục đích trong thế giới hỗn độn hư ảo, tựa như một hồn phách đang lưu lạc chốn xa xăm.
Xung quanh luôn có những âm thanh quen thuộc, bọn họ không ngừng kể cho cậu nghe đủ loại tin tức bên ngoài, thử kích thích trí não cậu, gọi ý thức của cậu trở về.
Sau khi cảm giác khoan khoái như đang trốn chạy biến mất, cậu cố gắng muốn thoát khỏi những trói buộc, bước ra khỏi chốn hoang vu, nhưng ý thức lẫn suy nghĩ đều như đang bị phong kín trong một tấm thủy tinh, tựa như hồn lìa khỏi xác.
Cho đến một ngày.
Cậu hoảng hốt nhận ra có một tia sáng yếu ớt đang không ngừng lay động trước mắt, linh hồn bị dẫn ra đã lâu tựa như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lao thẳng lên trời sau đó lao xuống thẳng tắp.
Tiếp đó là cảm giác đau nhức như cả người bị xé rách, hồn phách dần bắt đầu trở về vị trí cũ.
Giang Tư Mạc mở mắt ra. Đập và mắt là trần nhà trắng đến ghê người, đèn chân không sáng rỡ, bóng người mơ mơ hồ hồ, còn có bình nước biển đang treo ngược... Cũng nhắc nhở cậu, cậu đang ở bệnh viện.
****
Tạ Nghiêu Đình tạm thời phải tiến hành một hội thảo rất quan trọng, không đi được, cũng không ra sân bay đón Trần Nhứ được.
Trần Nhứ một lòng lo lắng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-va-hoa-hong/1547548/chuong-9-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.