Editor: Đào Sindy
Xe vững vàng chạy ra, hoà vào dòng xe đông nghịt.
Đang vào giờ cơm, trên đường có chút kẹt, đèn liên tục bật lên, uốn lượn thành sông, hợp dòng thành biển. Ánh sáng và màu sắc của cả thành phố hoà thành một màn đêm trơ trụi, như phong cách yểu điệu của thành phố Hải.
Tâm tình Trần Nhứ không tệ, chỉ cần là đi cùng anh, thì ngay cả kẹt xe bực mình cũng trở thành Romantic.
Cô nhìn ngoài cửa sổ xe: "Không phải đường này."
"Chúng ta không về nhà."
Cô nghiêng mặt nhìn anh, nghi ngờ nói: "Vậy bây giờ đi đâu?"
"Hôm nay sinh nhật Lâm Hòe, chúng ta đi ăn một bữa cơm."
Trần Nhứ giật mình, gật đầu: "Đến quán của anh ta sao?"
"Ừm. Cậu ta, tuổi càng lớn càng thích náo nhiệt. Trải qua sinh nhật, mời bạn bè cũ, bạn học cũ không nói, còn cố ý cường điệu bảo mọi người dẫn người nhà theo."
Trần Nhứ giỏi nhất là lọc ra trọng điểm trong lời anh nói, cô nhếch môi cười: "Há, Thế... Em có phải người nhà của anh không?"
Đúng lúc gặp đèn đỏ.
Tạ Nghiêu Đình đưa tay sang, gảy cái cằm trắng nõn của cô, cười nói: "Biết rõ còn cố hỏi."
Trần Nhứ nháy mắt nhìn anh: "Anh muốn giới thiệu em cho bạn bè anh biết sao?"
"Đương nhiên."
Cô bĩu môi, hai tay chống cằm đóng vai ngoan ngoãn: "Cũng đúng, ai bảo em đây người gặp người thích, hoa gặp hoa nở chứ."
Tạ Nghiêu Đình bị bộ dáng cô giả bộ say mê bản thân chọc cười, quay đầu cười không dừng được. Đèn tín hiệu chuyển đổi, xe xếp hàng đằng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-va-hoa-hong/1547550/chuong-9-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.