Jackie Reynolds là người bạn thân nhất của tôi từ lớp một khi chúng tôi cùng học ở Học viện Thánh Tâm lúc sáu tuổi. Cô ấy là một trong những người khôn an và sắc sảo nhất mà tôi biết, cũng là một vận động viên thiên phú. Jackie có thể đánh một trái banh golf mạnh đến nỗi nó sẽ làm Tiger Woods 1 phải chớp mắt. Tháng chín, sau khi tốt nghiệp Columbia, chúng tôi cùng đi học ở Duke. Trong khi tôi học luật thì cô ấy làm luận án tiến sĩ về tâm lý học.
Cô ấy có vẻ ngoài không nhầm lẫn được của một vận động viên con nhà nòi, cao và có cơ thể rắn chắc, với mái tóc màu hạt dẻ dài, thi thoảng được cột lại phía sau gáy bằng một sợi dây thun. Cặp mắt nâu lạ thường của cô là điểm nổi bật. Chúng toát ra vẻ nồng nhiệt và thông cảm, khiến người ta chỉ muốn thổ lộ cùng cô. Tôi luôn bảo với cô rằng cần phải giảm bớt giá tiền cho các bệnh nhân của cô. "Cậu chẳng phải lôi những vấn đề của họ ra đâu, Jackie. Họ đi qua cửa văn phòng cậu và xổ hết ruột gan ra với cậu thôi".
Chúng tôi thường nói chuyện qua điện thoại và cứ cách vài tuần lại gặp nhau. Thậm chí chúng tôi từng gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng giờ đây Jackie trở nên khá nghiêm túc với anh chàng mà cô hẹn hò cả năm qua. Ted Sawyer là sĩ quan cấp úy trong đội chữa cháy và là một người thực sự có quá trình làm việc nổi bật. Anh dự định sẽ trở thành cấp chỉ huy đội chữa cháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nay-anh-o-dau/1326273/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.