Thám tử Barrott có lý do chính đáng để truy tìm tôi. Ông muốn lá thư ngắn mà Mack để lại trong cái rổ đựng đồ quyên góp. Tôi đã bỏ nó vào hồ sơ của Mack trong phòng làm việc của cha tôi. Tôi mời Barrott đi lên lầu, và ông theo tôi vào trong căn hộ.
Tôi cố tình cư xử thô lỗ, bỏ mặc ông đứng ở phòng giải lao trong khi tôi đi lục tìm lá thư ngắn đó. Nó vẫn được quấn trong cái bao nhựa đựng bánh mì sandwich. Tôi lấy nó ra và đọc kỹ nó. Mười từ được viết theo kiểu chữ in. "CHÚ DEVON, BẢO CAROLYN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TÌM KIẾM CHÁU".
Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng Mack đã viết những từ đó?
Tờ giấy có vẻ như được cắt ra không đều từ một tờ giấy khác lớn hơn. Khi tôi đưa nó cho Barrott vào ngày thứ hai, ông ta chẳng hề quan tâm. Ông đã nói rằng có lẽ chí ít thì nó cũng đã được người dẫn chỗ, chú tôi, mẹ tôi và tôi chạm tay vào rồi. Tôi không nhớ có nói với ông rằng tôi cũng đã đưa nó cho Elliott coi chưa. Có cơ hội nào để các dấu tay của Mack vẫn còn trên đó không nhỉ?
Tôi lại cho nó vào trong cái túi nhựa và mang ra ngoài cho Barrott. Ông ấy đang nói chuyện bằng điện thoại di động. Khi thấy tôi đang bước xuôi theo hành lang, ông kết thúc cuộc điện đàm. Tôi đã hi vọng ông chỉ đơn thuần lấy lá thư ngắn ấy rồi đi, nhưng thay vì vậy, ông nói: "Cô MacKenzie, tôi cần nói chuyện với cô".
Xin hãy để con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nay-anh-o-dau/1326296/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.