Nick DeMarco đã trải qua một cuối tuần chẳng dễ dàng gì. Anh không muốn thú nhận với chính mình cảm giác thật bất ổn khi gặp lại Carolyn. "Pizza và mì ống" từng là tên hiệu dành cho anh khi anh thường đến dùng cơm tối ở nhà MacKenzie trên phố Sutton Place.
Ta chẳng biết nghi thức phép tắc nào, anh nhớ lại. Ta cứ phải luôn quan sát người ta sử dụng loại nĩa nào, cách người ta để khăn ăn lên người ra sao. Cha ta cứ nhét khăn ăn xuống dưới cằm ông. Thậm chí việc nghe ông MacKenzie nói đùa về quá khứ xuất thân từ giai cấp công nhân của ông ấy cũng chẳng giúp gì đối với ta. Ta nghĩ rằng ông ấy là một người dễ thương, cố gắng giúp gã khờ vụng về cảm thấy được chào đón.
Và niềm say mê mà ta có với Barbara thì sao? Khi ta nhìn lại thì nó chẳng là gì hơn cách ta ghen tị với Mack.
Nó chẳng phải vì cô ấy chút nào cả.
Nó là vì Carolyn.
Ta luôn cảm thấy thoải mái với cô ấy. Cô luôn vui vẻ và sắc sảo. Ta thích thú được ở bên cô đêm hôm trước.
Gia đình Mack là mô hình lý tưởng theo kiểu trưởng giả ta muốn. Ta yêu cha mẹ mình nhưng ta ước gì cha không mặc quần có dây đeo. Ta ước gì mẹ không luôn ôm chặt tất cả những khách hàng thường xuyên. Việc đó nói lên điều gì? Một điều gì đó giống như "Con cái ban đầu yêu thương chúng ta; khi chúng lớn lên, chúng xét đoán chúng ta; đôi khi chúng tha thứ cho chúng ta".
Trong khi nó nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nay-anh-o-dau/1326298/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.