Hắn đi xuống tầng hầm ba lần trong suốt cái đêm dài lê thê đó. Khi tôi nằm kế bên Leesey trên sàn nhà dơ dáy, lạnh lẽo và ẩm ướt, cơn đau rung chuyển từ cái chân tôi, khuôn mặt tôi đóng cứng ngắc lớp vẩy máu khô, các ngón tay của tôi quắp lấy những ngón tay của Leesey, hắn cứ la hét, cười phá lên rồi rêи ɾỉ và gầm gừ. Tôi kinh khϊếp âm thanh những bước chân trên các bậc cầu thang, không biết có phải đã đến lúc hắn quyết định gϊếŧ chết chúng tôi chưa.
"Còn nhớ sát thủ Hoàng đạo không?" Hắn nức nở lần thứ nhất khi đi xuống. "Lão không muốn tiếp tục nữa. Ta cũng không. Lão viết thư cho một tờ báo mà lão biết có thể truy tìm ra lão. Ta cũng viết một cái, nhưng ta đã xé nát nó ra. Ta bị hành hạ ghê gớm, nhưng ta chẳng muốn vào tù. Vụ cô gái đầu tiên xảy ra khi ta mới mười sáu tuổi. Ta đã để vụ đó lại sau lưng. Rồi nó lại xảy ra. Ta là kẻ chăm sóc cho ngôi nhà đó, và con gái của lão quản gia quá xinh xắn. Khi người ta phát hiện ra tử thi cô gái ấy, họ đã ngờ vực ta. Mẹ ta bèn gửi ta đến New York để ở cùng với người anh trai yêu quý của bà, cậu của ta, Elliott Wallace..."
Elliott Wallace! Chú Elliott Wallace! Nhưng đó là điều không thể được, tôi nghĩ, không thể như thế.
Tôi cảm thấy hơi thở của hắn trên gò má mình. "Cô không tin ta, phải không? Cô phải tin đấy. Mẹ ta bảo với ông ấy rằng ông phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nay-anh-o-dau/287914/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.