Derek Olsen, với chiếc ghế xếp trong tay, sắp sửa ra ngoài, đi bộ xuống khu phố để nhìn quả tạ công phá hủy hoại căn nhà dưới phố cũ kỹ của lão. Bực bội vì cú điện thoại thứ nhì từ các thám tử, lão thậm chí càng bực mình hơn vì lý do của cuộc gọi đó. "Chắc chắn Howie có điện thoại di động. Ai mà không có? Chắc chắn tôi biết số của hắn. Đó là 917-555-6262. Nhưng tôi nói với các người điều này. Đó chính là cái tôi trả tiền. Tôi nhận hóa đơn thanh toán. Tôi quan sát nó như chim diều hâu quan sát con mồi. Chỉ dành cho công việc thôi. Tôi đoán hắn còn có một cái nữa. Làm sao tôi có thể biết được chứ? Tôi đang trên đường đi ra ngoài xem một sự kiện đầy kích động. Tạm biệt nhé".
o O o
Khi Barrott đang chờ trên đường dây để Ahearn kiểm tra với Olsen, thám tử Gaylor nhanh chóng di chuyển để siết chặt an ninh trong khu nhà. Với một tay, ông khóa cửa văn phòng của Wallace lại và với tay kia, quay số 911 trên chiếc điện thoại di động.
Rồi ông nghe Barrott lớn tiếng phản ứng lại điều Ahearn đang nói với ông ấy. "Số của chiếc điện thoại di động dành cho công việc mà Olsen đưa cho Altman đã khóa máy! Nhưng chờ một phút. Dẫu sao Wallace hẳn là chẳng bao giờ ngốc nghếch gọi Altman trên đường dây đó. Phải còn có một số khác mà hắn thường sử dụng để tiếp cận gã này. Chờ một chút, Larry".
Bằng hai sải chân, Barrott băng qua căn phòng và quỳ gối bên cạnh thi thể Wallace,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nay-anh-o-dau/287915/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.