Âm thanh bên cạnh càng ngày càng chói tai, nghe đến rợn người, Tạ Vãn Nguyệt bịt tai co rúm vào trong góc, nội tâm bình tĩnh từng chút một bị phá vỡ.Tính toán thời gian cẩn thận, từ lúc cô hôn mê đến giờ đã gần 18 tiếng đồng hồ, không được ăn uống gì, cả người bị trói chặt, cô hít mấy hơi cố gắng trấn tĩnh lại, nhất định phải dốc hết sức bình sinh đối phó với tình cảnh trước mắt.Sau khi hai tên kia ăn uống no nê, chúng mang cho Tạ Vãn Nguyệt một bát cháo, một cái bánh bao và nửa đĩa dưa chua nhỏ, khi chúng bước vào, thấy Tạ Vãn Nguyệt đã tỉnh lại thì không khỏi vui mừng hớn hở.“Này, tiểu mỹ nhân, lại đây ăn chút gì đi, đừng để chết đói.” Là giọng của gã tài xế.Tạ Vãn Nguyệt ngồi bất động, cả người ngẩn ngơ.Tên chơi game đặt chiếc đĩa trong tay xuống bên cạnh giường, nói: "Ăn đi, cơm hôm nay hơi đạm bạc, ngày mai sẽ cho cô ăn ngon hơn."Tạ Vãn Nguyệt do dự vài giây rồi mới ăn ngấu nghiến.
Quét sạch đồ ăn trong đĩa, hai tên kia ánh mắt sáng ngời, người sinh ra đã đẹp thì làm gì cũng đẹp, ngay cả dáng ăn như thế này mà cũng thật thuận mắt.Thấy cô ăn xong, gã tài xế giật lấy đĩa thức ăn, đặt lên bàn rồi tiện thể ôm cô vào lòng: “Ngại quá, A Thuẫn, hôm nay anh mày không nhường đâu.”Gã đàn ông chơi game chậm lại nửa nhịp, ảo não châm chọc: "Thằng chó này, kỹ năng của mày quá kém, một chút hứng thú cũng không có, lúc nào cũng khiến on gái người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-rung-thong-thoi-bay-vat-ao/2486078/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.