Lúc tên chơi game đi tới cửa, hắn liền kéo quần mình lên chạy theo sau: "Chờ tao, mẹ kiếp, thịt đã đến miệng rồi còn không ăn được, mất hứng vãi."Tên chơi game nói: "Hàng chúng ta mang về cùng với ‘con cá’ này cũng không tệ, có thể xin chơi một chút".Nam tài xế nói: "Eo nó không nhỏ, da cũng không trắng, tóc vàng, lại càng không ngoan ngoãn.
Mày nhìn con nhỏ này xem, biết thời biết thế, không khóc không nháo, bớt việc biết bao.""Mẹ nó mày đừng chỉ biết nghĩ tới chuyện này, tối mai phải chuẩn bị đưa hàng lên đường rồi, chậm trễ thời gian thì cả tao và mày đều không đền nổi đâu.Gã đàn ông lái xe vừa chửi rủa vừa cùng đi ra ngoài, Tạ Vãn Nguyệt đột nhiên bò đến cạnh giường nôn ra, những thứ vừa ăn vào cô đều nôn hết sạch.Sau khi nôn xong mới phát hiện cả người đang run rẩy, răng va vào nhau lập cập, hoàn toàn không kìm được, cô dựa vào tường hồi lâu mới bình tĩnh lại, bản thân không khỏi cảm thấy chán nản.
Vốn dĩ ăn đã không bao nhiêu mà giờ lại nôn ra hết, năng lượng bổ sung không đủ, làm sao có sức tự cứu mình đây?Hai gã không còn quay lại xem cô nữa, cô nằm trên giường nghĩ cách bỏ trốn, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, sáng hôm sau tỉnh dậy, trong phòng vẫn tối om.Tối hôm qua cô dùng hai cái khăn khăn tay làm băng vệ sinh, đến bây giờ đều đã ướt sũng, không còn gì để dùng nữa, đột nhiên cửa sắt truyền đến một tiếng động, phía dưới mở ra một khe nhỏ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-rung-thong-thoi-bay-vat-ao/2486079/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.