Mưa như trút nước, kèm theo tiếng sấm rền vang.
Thương Vũ ngồi co ro trên ghế phụ, toàn thân ướt sũng, run cầm cập.
Cô cũng không biết tại sao mình lại bốc đồng bỏ nhà ra đi như vậy. Cô đi mà không nói với ai, nhưng Lý Xảo Doanh đang ngồi xem tivi với con trai trên ghế sofa chắc chắn đã nhìn thấy, chỉ là bà ta không muốn nói, cũng chẳng buồn quan tâm.
Sau khi mẹ mất, cô đã từng nghĩ vẫn còn bố để yêu thương, che chở, ít nhất là nói giúp cô một câu. Nhưng giờ đây, cô mới hiểu ra, tất cả chỉ là trò hề. Ngôi nhà đó không còn là nhà của cô nữa.
Thấy cô run rẩy, Yến Quy bật điều hòa, lấy trong ngăn chứa đồ một chiếc khăn khô đưa cho cô.
Thương Vũ vội vàng nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."
Mái tóc dài ướt sũng buông xõa trên vai, làn da trắng bệch, đôi môi cũng tái nhợt. Chiếc váy ngủ mỏng manh ướt đẫm nước mưa dính chặt vào người, làm nổi bật những đường cong mảnh mai, khiến cô trông càng thêm yếu đuối, đáng thương.
Yến Quy với tay ra ghế sau, lấy chiếc áo vest của mình ném cho cô.
"Choàng vào."
"Thôi, áo này đắt lắm..." Thương Vũ không dám nhận. Cô biết những bộ vest chỉn chu của Yến Quy đều là hàng hiệu đắt tiền. Nếu làm bẩn hay làm hỏng, cô không biết lấy tiền đâu mà đền. "Yến tổng, em không lạnh đâu."
Vừa dứt lời, cô liền hắt hơi một cái.
Thương Vũ thấy ngượng ngùng.
"Che đi." Yến Quy nhìn thẳng phía trước, giọng điệu bình thản.
Thương Vũ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-thoi-qua-ngay-mua-hien-hien/1843669/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.