Thương Vũ ngủ một giấc ngon lành, chỉ nghe thoang thoảng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, không mộng mị.
Như trút được gánh nặng trong lòng, cô ngủ say đến nỗi không nghe thấy tiếng chuông báo thức.
Khi cô mở mắt ra, đã 8 giờ 30 sáng. Giờ làm việc bắt đầu lúc 9 giờ.
Bên cạnh bồn rửa mặt có một chiếc khăn mặt mới tinh, bàn chải và cốc đánh răng cũng là đồ mới mà Yến Quy chuẩn bị cho cô tối qua. Thương Vũ vội vàng rửa mặt xong, bước ra ngoài thì thấy căn hộ trống không, Yến Quy đã đi làm từ sớm.
Sao anh ta không gọi mình dậy?
Rồi cô lại nghĩ, Yến Quy cũng không có nghĩa vụ phải gọi cô dậy, hơn nữa, tối qua cô còn khóa cửa phòng ngủ nữa mà.
Thương Vũ tự vỗ đầu: Thương Vũ, sao mình lại trở nên "được voi đòi tiên" thế này?
Căn hộ của Yến Quy cách công ty không xa lắm. Thương Vũ mở bản đồ trên điện thoại, đi tàu điện ngầm vài trạm, đến công ty vừa đúng 9 giờ, không bị muộn.
Cũng may là trên tàu điện ngầm cô đã nhắn tin cho Đan Ny nhờ mua giúp một phần mì trộn hành lá. Thương Vũ vừa ăn mì vừa xem số liệu cửa hàng, điện thoại báo pin yếu, cô với lấy dây sạc cắm vào. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua, bước vào văn phòng CEO vốn đã bỏ trống từ lâu.
Thương Vũ: "... Mình vừa nhìn thấy ai vậy?"
Đan Ny: "À, cậu quên rồi sao? Từ tuần này, Yến tổng sẽ làm việc ở KORIS, để tiện họp hành thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-thoi-qua-ngay-mua-hien-hien/1843670/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.