Thương Vũ cùng ông nội đi dạo quanh nhà cũ một vòng.
Đi ngang qua phòng của hai anh em Yến Quy hồi nhỏ, Thương Vũ tò mò nhìn vào.
Cánh cửa gỗ màu sáng có treo một tấm bảng gỗ nhỏ. Trên bảng vẽ nguệch ngoạc hai hình người giống hệt nhau, tóc ngắn, mặc áo ba lỗ và quần đùi, chỉ khác là một người cười toe toét, người kia thì nghiêm nghị.
Trên bảng viết bằng bút màu nước mấy chữ non nớt: Nhà của hai anh em.
Mực bút màu nước rõ ràng đã phai màu theo thời gian, nhưng có người đã cẩn thận tô lại.
"Hai anh em nó từ nhỏ đã ở cùng nhau, đến lúc học cấp ba thì Yến Hồi đi du học, chỉ còn Yến Quy ở lại một mình. Tấm bảng này là do hai đứa vẽ lúc năm tuổi. Yến Quy lúc đó cứ nói là không thích, nhưng xem nào, bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn không nỡ bỏ đi."
Trong đầu Thương Vũ hiện lên hình ảnh Yến Quy lúc năm tuổi, bé tí tẹo, đứng bên cửa, nhìn anh trai hào hứng treo tấm bảng lên, muốn phản đối nhưng bất lực, đành bĩu môi, khoanh tay nhìn anh trai, khuôn mặt bầu bĩnh phồng lên, trông đáng yêu vô cùng.
Cô không nhịn được bật cười.
"Muốn vào xem không?" Ông nội hiền từ đưa tay đặt lên nắm cửa.
Thương Vũ suy nghĩ một chút. Dù là sếp hay bạn học cũ, tự ý vào phòng người khác vẫn không hay lắm nên cô lắc đầu, mỉm cười: "Cháu thấy vườn hoa của ông hấp dẫn hơn."
Nghe cô khen vườn hoa của mình, nếp nhăn trên mặt ông nội Yến giãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-thoi-qua-ngay-mua-hien-hien/1843681/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.