Hoàng hôn buông xuống, xe vừa mới rời khỏi khu biệt thự, mưa như trút nước đổ ập xuống.
Trong xe không bật đèn, xung quanh tối om, giọng nói của Thương Vũ lẫn vào tiếng mưa rơi nghe không rõ.
Lúc này, Thương Vũ hoàn toàn bị sự tò mò chiếm giữ.
Là cô gái như thế nào, mà có thể khiến tảng băng Yến Quy thời cấp ba, người còn lười mở cả thư tình, lại nảy sinh ý nghĩ "muốn có ba đứa con với cô ấy".
Yến Quy rõ ràng muốn làm lơ như không nghe thấy.
Nhưng vài phút sau, không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng, tò mò của cô gái bên cạnh, anh nhíu mày, lười biếng nói: "Ngồi cho đàng hoàng."
Thương Vũ kiểm tra lại dây an toàn của mình, ngẩng lên: "Em ngồi rất đàng hoàng rồi mà."
Nói vậy là sao?
Thương Vũ cũng biết ý, cô ngồi lại chỗ, hạ thấp ghế phụ, giả vờ ngắm mưa rơi trên cửa kính.
Trong xe Yến Quy rất sạch sẽ, luôn có mùi hương cỏ hương bài thoang thoảng, không quá nồng, Thương Vũ thích mùi hương này, lạnh lùng mà lại có chút gì đó mong chờ.
"Chuyện mẹ anh, anh sẽ giải quyết, sau này bà ấy sẽ không hỏi em mấy câu như vậy nữa." Yến Quy bình tĩnh nói.
Rõ ràng là cách giải quyết ổn thỏa nhất, nhưng Thương Vũ lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô suy nghĩ một chút, rồi chỉ đáp "Vâng ạ", ngoan ngoãn nghe lời.
Hỏi được sao? Dĩ nhiên là không, Thương Vũ biết giới hạn của mình.
Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy hơi khó chịu. Hít một hơi hương cỏ hương bài, cô đột nhiên nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-thoi-qua-ngay-mua-hien-hien/1843682/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.