Điện mất, nhưng nước vẫn còn.
Tiếng nước chảy ào ào hòa cùng tiếng mưa rơi bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ phòng tắm, Thương Vũ không thấy một chút ánh sáng nào, đất trời như hòa vào một màn mực đen đặc quánh.
Dưới ánh sáng le lói của điện thoại, Thương Vũ khó khăn mò mẫm lau khô người, mặc áo ngủ vào.
Nhưng điện thoại cũng sắp hết pin. Lúc về cô quên mất không sạc, giờ hối hận cũng đã muộn.
Thương Vũ mở cửa phòng tắm, dùng điện thoại soi đường, run rẩy gọi: "Anh Yến, anh Yến, anh có đó không?"
Thương Vũ từ nhỏ đã sợ bóng tối.
Cô mở to mắt nhìn căn nhà tối om, ngôi nhà vốn đã quen thuộc giờ đây lại như ẩn chứa vô số quái vật, tiếng mưa, tiếng sấm bên ngoài như tiếng gào khóc của chúng. Nỗi sợ hãi ập đến, cô chỉ biết co rúm lại trong vùng ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ điện thoại.
Vùng ánh sáng nhỏ bé ấy rất yếu ớt, nhưng lại như một con thuyền nhỏ đang cố gắng che chở cho cô giữa cơn bão tố.
Cô muốn ra phòng khách, nhưng vừa đưa tay chạm vào tường, đôi chân như bị ai níu lại, mỗi bước đi đều nặng nề, khó nhọc.
Nguồn điện của bể cá ở phòng khách là độc lập với hệ thống điện trong nhà, nên dù mất điện, bể cá vẫn hoạt động bình thường. Cô coi bể cá như một hòn đảo giữa cơn bão, và bây giờ cô cần phải vượt qua biển đen thăm thẳm để đến được hòn đảo đó.
Giọng cô rất nhỏ, bị tiếng sấm ầm ầm át đi.
Một tia chớp lóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-thoi-qua-ngay-mua-hien-hien/1843683/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.