Trời biết Thương Vũ đã phải lấy hết can đảm để hỏi câu đó.
Cô đã chuẩn bị tâm lý cho việc Yến Quy có thể im lặng.
Dù sao, với mối quan hệ hiện tại của hai người, dường như Yến Quy không cần thiết phải trả lời cô.
Tuy nhiên, Yến Quy đã nhanh chóng trả lời cô.
"Không phải."
Thương Vũ ngạc nhiên hỏi lại: "Không phải?"
"Ừ, không phải."
Yến Quy nói tiếp: "Trình Trình không liên quan gì đến hoa hướng dương, vì vậy, đừng đoán mò nữa, Thương Tiểu Vũ."
Thương Vũ đỏ mặt, rụt người sâu hơn vào trong chăn.
Không ai ngờ rằng anh lại phủ nhận nhanh chóng như vậy, khiến cho những bồn chồn và suy đoán trước đó của cô bỗng trở nên như một trò cười.
Còn Yến Quy dường như không hiểu sự lúng túng của Thương Vũ lúc này, với chút buồn cười, nói: "Nếu em còn trùm chăn nữa, cẩn thận sẽ ngạt thở đấy."
Thương Vũ lắc đầu nguầy nguậy: "Không ngạt thở đâu, không ngạt thở đâu!"
Yến Quy nhướn mày: "Được rồi."
Anh bật đèn lên, cúi đầu đọc sách, thật sự không quan tâm đến cô nữa.
Nhưng đến khi Thương Vũ tỉnh dậy vào ban đêm, lại thấy chiếc chăn nhỏ được đắp cẩn thận dưới cổ cô.
Bên ngoài cửa sổ là bầu trời đêm đen kịt, Thương Vũ nhìn thấy góc nghiêng của Yến Quy từ trong hình phản chiếu.
Anh đã ngủ thiếp đi, nhưng quên tắt đèn, trên tay vẫn cầm cuốn sách đang đọc dở.
Thương Vũ vươn người qua, nhẹ nhàng tắt đèn cho anh và cất sách đi.
Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy khuôn mặt nghiêng tinh tế của anh, với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-thoi-qua-ngay-mua-hien-hien/1843709/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.