Căn phòng y tế rộng lớn im lặng vài giây.
Rồi Thương Vũ vỗ tay: " Yến Quy, cậu đàn piano hay quá!"
Yến Quy: "..."
"Nghe có vẻ lạnh lùng."
"Vậy sao?"
"Ừ."
"Vậy mình không vỗ tay nữa." Thương Vũ bỏ tay xuống.
"Không sao, cũng được."
Thương Vũ thấy Yến Quy thật kỳ lạ, nhưng cô cũng không tiện vỗ tay nữa.
Yến Quy bôi thuốc rất cẩn thận, khi thấy Thương Vũ nhăn mặt vì đau, anh càng nhẹ tay hơn.
Bôi thuốc xong, Yến Quy từ từ kéo ống quần xuống cho cô.
Sau đó, anh kéo cô đi tìm giáo viên. Thương Vũ hơi khó hiểu.
"Thầy Trương, Thương Vũ bị ngã, không thể tham gia hát đồng ca được."
Thương Vũ ngẩn người, vội vàng xua tay: "Em không sao đâu ạ, không sao đâu."
Lát nữa lớp cô có tiết mục hát đồng ca.
Thầy Trương rất tin tưởng Yến Quy, cũng không kiểm tra vết thương của Thương Vũ, phẩy tay: "Vậy em ngồi dưới xem nhé, thiếu một người cũng không sao."
Thương Vũ còn định giải thích, nhưng bị Yến Quy kéo ra sau.
Yến Quy lễ phép nói: "Cảm ơn thầy, em đưa bạn ấy về chỗ ngồi."
Rồi anh kéo Thương Vũ về chỗ ngồi của lớp họ.
Yến Quy: "Cậu ngồi đây, đừng đi đâu cả."
Thương Vũ bắt đầu tìm cách lách luật: "Thế còn đi vệ sinh thì sao?"
Yến Quy: "Tìm người đi cùng."
Thương Vũ tiếp tục: "Thế còn đi mua đồ ăn thì sao?"
Yến Quy: "Đợi mình xuống mua cho cậu."
Thương Vũ còn định nói gì nữa, bị Yến Quy cắt ngang: "Ngoan nào."
Thương Vũ ngoan ngoãn: "Ồ."
Nhìn Yến Quy đi chuẩn bị lên sân khấu, Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-thoi-qua-ngay-mua-hien-hien/1843711/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.