Thương Vũ nghe anh hỏi vậy, không dám thở mạnh.
Nên trả lời thế nào đây?
Là thừa nhận hay là cắn răng không thừa nhận?
Thương Vũ không biết trả lời thế nào cho phải. Đầu óc cô rối bời.
Nhưng Yến Quy rõ ràng rất kiên nhẫn.
Điện thoại anh rung lên, có người gọi đến, anh không thèm để ý mà trực tiếp cúp máy.
Đối phương lại gọi đến, lần này Thương Vũ nhìn rõ màn hình của anh.
Tên người gọi hiện lên hai chữ to: Trình Trình.
Yến Quy không chút do dự cúp máy lần nữa, và tắt điện thoại.
Trong xe lại yên tĩnh, Yến Quy vẫn nhìn chằm chằm Thương Vũ.
Anh đang đợi câu trả lời của Thương Vũ.
Bây giờ không có gì có thể làm gián đoạn họ nữa.
Một lúc sau, Thương Vũ lên tiếng: "Điện thoại của Trình Trình, anh không nghe sao?"
Yến Quy: "Không nghe."
Thương Vũ: "...Vậy về nhà?"
Yến Quy: "Em không định trả lời anh sao?"
Không phải Thương Vũ không định trả lời.
Cô cũng không biết tâm trạng hiện tại của mình đối với Yến Quy là gì.
Nụ hôn ở Mỹ vẫn còn in đậm trong tâm trí, như thể hơi ấm trên môi vẫn chưa tan biến.
Nhưng hôn nhau thì sao chứ, có thể chứng minh được điều gì?
Thương Vũ luôn tin rằng, chỉ khi hai người thẳng thắn bày tỏ, thể hiện tình cảm của mình với đối phương, đó mới là thật sự đưa tình cảm ra thảo luận.
Cô biết suy nghĩ của mình rất trẻ con.
Nhưng cô muốn được lựa chọn một cách kiên định, được bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp.
Cô chỉ muốn nghe thấy câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-thoi-qua-ngay-mua-hien-hien/1843715/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.