Cách mình rất gần, chỉ khoảng mười mấy centimet.
Anh ấy ngủ rồi sao?
Thương Vũ khẽ chống người dậy, bò lên nhìn, một tay Yến Quy che mắt, hơi thở đều đặn.
Thương Vũ đợi một lúc, chắc chắn Yến Quy đã ngủ say, cô mới từ từ nằm xuống.
Chắc không sao đâu, chắc anh ấy sẽ không phát hiện ra đâu.
Thương Vũ lo lắng nghĩ, nhưng vẫn không nhịn được đưa tay ra.
Cô cũng không biết mình nghĩ gì, chỉ là trong khoảnh khắc đó đột nhiên muốn có một chút liên hệ với Yến Quy.
Dù chỉ là nắm tay trong chốc lát.
Ngón tay thon thả của cô nhẹ nhàng luồn vào tay Yến Quy, chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, tay Yến Quy khép lại.
Nắm chặt lấy tay cô.
Thương Vũ giật mình, hồi lâu không dám động đậy.
Anh ấy tỉnh rồi sao? Không giống lắm.
Lại một lúc lâu trôi qua, Yến Quy cũng không có động tĩnh gì thêm.
Thương Vũ cuối cùng cũng chắc chắn, đây chỉ là phản ứng vô thức của anh.
Vì vậy, Thương Vũ lại bắt đầu cẩn thận, từng chút một rút tay mình ra khỏi tayYến Quy.
Đêm đó Thương Vũ ngủ không ngon giấc.
Cô thậm chí còn không nhận ra, hơi thở đều đặn của Yến Quy, từ lúc nào đã bắt đầu nín thở.
…
Sau khi kết thúc đêm giao thừa, sáng sớm, mọi người ăn sáng tại biệt thự, rồi xe buýt đến đón mọi người trở về thành phố.
Thương Vũ ngồi xe của Yến Quy, cuộn tròn trên ghế phụ, liên tục ngáp dài ngủ bù.
Nhìn Yến Quy hình như cũng ngủ không ngon, quầng thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-thoi-qua-ngay-mua-hien-hien/1843714/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.