Nụ cười của Kỳ Tỉnh khiến Diệp Phục Thu cảm thấy bất an, cô cảm giác như mình đã đoán đúng. Nhưng chính vì đoán đúng, cô lại càng thấy người này đáng sợ hơn.
Thế nhưng giây tiếp theo, câu nói của anh lại khiến cô bất ngờ.
“Tại sao tôi phải làm vậy?”
Diệp Phục Thu khẽ nhíu mày: “Hả?”
Kỳ Tỉnh ngả người ra, hai tay chống xuống phía sau, đối diện với lời chất vấn như vậy, anh thản nhiên hỏi lại: “Cô chắc cũng nghe qua vài điều về tôi rồi đúng không?”
Anh đưa tay lười biếng chỉ vào bản thân: “Tốt nghiệp từ các trường danh giá trong và ngoài nước, lý lịch sáng chói đến lóa mắt. Gia thế đủ lớn để tôi chẳng cần làm gì cũng có thể chơi bời đến tận kiếp sau.”
Kỳ Tỉnh nhìn cô chằm chằm, giọng điệu không chút ngượng ngùng, đầy vẻ ngông cuồng: “Dù cho có sa cơ lỡ vận thật thì vẫn còn khuôn mặt này.”
“Tôi có lý do gì để tìm đến cái chết?” Anh hơi hất cằm lên, nụ cười đầy vẻ châm chọc: “Cô nói xem.”
Câu nói của anh khiến Diệp Phục Thu bắt đầu hoài nghi chính mình. Cô hé môi định nói, siết chặt cây tăm bông trong tay, rồi lí nhí đáp: “Cũng đúng…”
“Tôi… tôi chỉ suy nghĩ linh tinh thôi, xin lỗi, anh coi như tôi chưa nói gì nhé.”
Cảm giác có chút lúng túng lại xen lẫn áy náy, Diệp Phục Thu liếc mắt nhìn xung quanh: “Anh đói không? Hay để… để tôi mua gì đó cho anh ăn nhé?”
Kỳ Tỉnh liếc qua xấp tiền lẻ cô vừa lấy ra: “Vẫn còn tiền à?”
Diệp Phục Thu cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772872/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.