Khi Diệp Phục Thu nhận được cuộc gọi của Kỳ Tỉnh, cô đang đè Hàn Doanh xuống đất.
Hàn Doanh với “Móng vuốt sắc nhọn” lao đến, nhưng bị Diệp Phục Thu nhẹ nhàng xoay người né tránh. Sau đó cô xoay người túm lấy tay cô ta và bẻ quặt ra sau lưng, khiến Hàn Doanh đau đến mức hét ầm lên.
Diệp Phục Thu chẳng biết kỹ thuật đánh nhau gì cả, đơn giản là do làm việc nặng nhọc nhiều năm nên có sức khỏe hơn người, đè cô ta lại không cho nhúc nhích.
Cô nói một cách vô tội: “Tôi đâu muốn đánh cô, tôi chỉ không muốn bị cô cào nữa thôi.”
Hai nhân viên bảo vệ và Tiêu Hân đứng bên cạnh đều ngơ ngác nhìn.
…………
Khi Kỳ Tỉnh lái xe đến, cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn đứng chờ ở khu vực đón khách trước bãi đỗ xe của trung tâm thương mại.
Kỳ Tỉnh lái xe đến gần, hạ cửa kính ghế phụ xuống. Khuôn mặt hơi tái nhợt của Diệp Phục Thu lọt vào tầm mắt anh. Anh nghiêng đầu, tay vẫn giữ vô lăng, ra hiệu cho cô lên xe.
Diệp Phục Thu nhìn ánh mắt của anh, chần chừ một lát rồi bước lên xe.
Sau khi ngồi ổn định, cô kéo dây an toàn sang một bên, vừa xoay đầu đã bắt gặp ánh mắt của người đối diện.
Diệp Phục Thu khựng lại.
Tầm mắt Kỳ Tỉnh dời xuống, tập trung vào hai ba vết đỏ trên cánh tay trái của cô: “Có chuyện gì vậy?”
Cô cúi đầu liếc qua mấy vết cào do cô gái kia để lại, suy xét rồi bối rối nói: “Không cẩn thận va phải thôi.”
Kỳ Tỉnh đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772873/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.