Xe cảnh sát bao vây nhà máy, những kẻ cố ý bắt cóc và gây thương tích cho người khác bị bắt giữ toàn bộ.
Khi Hàn Doanh bị còng tay dẫn ra ngoài, bắt gặp bóng dáng Kỳ Tỉnh kéo Diệp Phục Thu vào lòng, cô ta bèn giãy giụa quay đầu nhìn anh đầy căm phẫn, đôi mắt đỏ ngầu.
Diệp Phục Thu đi đến cửa, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện ánh mắt hung hãn của Tôn Thuận, vẫn còn sự sợ hãi nên cô bị dọa đến rùng mình. Nhưng cô chưa kịp tránh né thì một bàn tay khô ráo ấm áp đột nhiên che phủ tầm nhìn của cô.
Kỳ Tỉnh lấy tay che mắt cô.
Diệp Phục Thu đột nhiên sững sờ.
Tay anh rất lớn, chỉ để che mắt thôi mà đã che gần hết khuôn mặt cô.
Toàn thân Diệp Phục Thu cứng đờ, người như con ngỗng đông lạnh, môi mím chặt thành một đường, hai má nhanh chóng đỏ ửng.
Cô muốn giơ tay lên gạt tay anh ra, bản thân đâu đến nỗi yếu đuối đến mức không nhìn nổi. Nhưng hai tay giơ lên giữa không trung, lại không dám chạm vào anh.
Chỉ nghe thấy giọng nói của Kỳ Tỉnh vang lên trên đầu, kéo dài mà đầy châm chọc ai đó: “Cô gái nhỏ, đừng nhìn những thứ dơ bẩn.”
“Kỳ Tỉnh! Cậu chờ đấy cho ông!” Giọng nói tức giận của Tôn Thuận vang lên.
Tiếng quát mắng của cảnh sát vang lên theo sau: “Chờ cái gì! Anh bảo ai chờ đấy hả! Thành thật chút đi!”
Diệp Phục Thu nghe thấy những lời này, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thản nhiên khiêu khích của Kỳ Tỉnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772875/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.