Cô quay đầu nhìn Kỷ Tỉnh, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ dò hỏi.
Kỷ Tỉnh hơi nghiêng đầu, ra hiệu cô đi theo.
Có nhiều người đi cùng nên cô cũng can đảm hơn, Diệp Phục Thu theo họ xuống lầu.
Tính cách của Hoàng Nhân khá điềm tĩnh, khiến sự ầm ĩ của Trần Bằng Tổ càng lộ thêm vẻ nghịch ngợm.
Vừa xuống tầng một, Trần Bằng Tổ đã vỗ tay đi tới: “Cậu Tôn, anh nói xem anh đang làm cái quái gì vậy——”
Tôn Thuận cúi đầu, sống lưng anh ta cứng đờ lộ rõ vẻ oán hận và nhục nhã.
Không xuống dưới thì không biết, Diệp Phục Thu nhìn theo tầm mắt liếc xéo sang bên của Kỳ Tỉnh—— thấy Hàn Doanh cũng ngồi cạnh đó lộ vẻ chán nản.
Hàn Doanh không còn vẻ kiêu ngạo của ngày nào, quần áo hàng hiệu và trang sức trên người đã biến mất tăm. Bây giờ cô ta chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản nhất, cùng với quầng thâm đen sì ở dưới mắt.
Cô ta thấy Kỳ Tỉnh thì đứng dậy muốn nhào tới kéo lấy anh, kết quả bị bảo vệ nhanh tay lẹ mắt giữ lại khiến cô ta lập tức ngã quỳ xuống đất: “Kỳ Tỉnh! Cậu Kỳ, anh không thể đối xử với tôi như vậy……”
“Tổng giám đốc Mai rất thích tôi……”
“Anh hãy nể tình tôi từng ở bên bà ấy một thời gian đi……”
“Tôi không thể rời khỏi vịnh Tiêu Quảng Đông, tôi không thể quay về cái nơi nhỏ bé đó……”
“Tôi chẳng còn gì cả…… Dù anh không thích tôi thì anh cũng không thể cấm tôi qua lại với người khác chứ?”
Anh dừng lại, Diệp Phục Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772876/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.