Diệp Phục Thu nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cô đã hỏi riêng Ôn Lị về chuyện của Hàn Doanh.
Sự thật là, Hàn Doanh không nói dối.
Quả thật đã có 4 sinh viên được tài trợ, và tất cả đều bị Kỳ Tỉnh đuổi ra khỏi nhà họ Kỳ bằng nhiều lý do “Chính đáng” khác nhau.
Cô ta thật sự là người được nhận tài trợ trước đó để vào ở nhà họ Kỳ. Nhưng vì những chuyện không vui với Kỳ Tỉnh mà chưa đầy một năm cô ta đã phải rời khỏi nhà họ Kỳ, mất đi tư cách được tài trợ.
Vì vậy khi Ôn Lị dẫn cô đến nhà hàng ăn cơm vào ngày đầu tiên khi cô đến vịnh Tiêu Quảng Đông, lúc Hàn Doanh xông ra gào thét với Kỳ Tỉnh, Ôn Lị đã để lộ vẻ mặt khác thường—— là vì nghe giọng nói cô ấy đã nhận ra Hàn Doanh.
“Vậy, rốt cuộc Hàn Doanh đã phạm lỗi gì?”
Mới khiến Kỳ Tỉnh công khai đuổi người ta ra ngoài như vậy, còn muốn đuổi cùng giết tận, nắm thóp bằng chứng gian lận học tập của cô ta, khiến cô ta không còn cả tư cách đến trường.
Ôn Lị nói với cô, tóm lại là những chuyện không thể đưa ra ánh sáng.
Nam nữ trưởng thành sống chung dưới một mái nhà, chỉ cần một bên có ý đồ xấu thì cơ hội ra tay nhiều vô kể.
Mà Hàn Doanh lại không phải là người an phận, sau khi đến vịnh Tiêu Quảng Đông, tâm trí học hành của cô ta đã sớm bay xa.
Diệp Phục Thu dè dặt hỏi: “Vậy…… cô ta đã làm gì?”
Ôn Lị tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772878/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.