Đối với Diệp Phục Thu, biến cố gia đình không phải là tai họa bất ngờ, mà là sự chuộc lỗi kéo dài vô tận của cô.
Trong lúc tranh cãi, bố cô đã đẩy cô ra, một mình gánh chịu tất cả tổn thương và hậu quả.
Mọi chuyện đều là lỗi của cô, nếu không phải vì cô thì bố cô đã không nằm đó đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh, tiêu hao sinh mệnh một cách vô nghĩa.
Cô nhớ những cái vu.ốt ve thô ráp nhưng cẩn thận của bố cô, ông ôm cô tâm tình chuyện cuộc đời dưới ánh hoàng hôn nơi thôn xóm.
“Sau này lớn lên thành thiếu nữ phải ăn mặc thật xinh, bố sẽ cố gắng dành dụm tiền, Thu cầm lấy và đi mua những chiếc váy đẹp nhất……”
“Trường đại học lớn, môi trường tốt, con phải học hành chăm chỉ để mai sau ngồi văn phòng, không cần phơi nắng phơi mưa, vất vả cực nhọc giống như bố.”
“Chờ Thu thành đạt, đưa bố đến ở nhà lớn.”
“Nếu học không được thì thôi, không học thì làm sao, có bố ở đây Thu sẽ không phải chịu khổ.”
Cô cười ngây ngô nép vào lòng bố, ngửi mùi dầu máy và bụi bặm trên người ông, chỉ cảm thấy vững chãi như núi cao.
Dường như chỉ cần có ông ở đó, ở đâu cũng không chịu khổ, ở đâu cũng có đường để đi.
Nhưng sau này chỗ dựa của cô đã sụp đổ.
Bố cô bị thương vì bị vật từ trên cao bất ngờ rơi xuống đập trúng, chi phí phẫu thuật, nằm viện, phí kiện tụng và truy cứu trách nhiệm gần như đã kéo một gia đình vốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772877/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.