Mười phút trước.
Khu phố ăn chơi nằm ở rìa thành phố ít được quản lý, khi đèn neon bật sáng vào ban đêm, vết dầu mỡ bẩn thỉu trên mặt đất sẽ càng phá hỏng sự sạch sẽ vốn có của màn đêm.
Thế nhưng, sự hỗn tạp của nơi đây lại chẳng thể xâm phạm đến chàng trai cố tình đến đây lấy nửa phần.
Dường như mỗi bước Kỳ Tỉnh đi, xung quanh lại thêm sáng rõ.
Chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ vượt đại dương, cộng thêm năm tiếng bay liên tỉnh, sự mệt nhọc do di chuyển với cường độ cao đã khắc họa thêm chút bóng mờ nơi đáy mắt anh.
Kỳ Tỉnh cúi đầu nhìn điện thoại, đi một mạch về phía trước theo định vị.
Phía trước gần đó vang lên tiếng một đám đàn ông cười cợt, mới đầu anh không để ý, mặc kệ mấy tên đàn ông ăn nói tục tĩu và cười khả ố đó đi lướt qua mình.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Tên đàn ông đeo túi đựng máy ảnh cầm đầu lục lọi chiếc ví tiền, nhổ nước bọt: “Đồ nghèo kiết xác, chỉ có mấy tấm vé thế này.”
“Diệp Tri Xuân nghèo nàn thế thì chị gái cô ta có thể khá đến đâu?” Tên đứng cạnh cười, nói: “Này, tôi thấy chị gái cô ta đẹp quá đấy, gương mặt và dáng người đó, chậc chậc, hay cậu dụ dỗ cô ấy vào giới luôn đi, được cả chị lẫn em sướng biết mấy.”
“Hahaha……” Mấy tên khác cũng cười theo.
Tên đàn ông cười bỉ ổi, ném thẳng chiếc thẻ căn cước trong ví tiền ra ngoài, không may lại tình cờ rơi xuống chân anh.
Thẻ căn cước mỏng manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772884/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.