Vẻ mặt hoang mang khó hiểu của Diệp Phục Thu cực kỳ sinh động, như một con thỏ đang ra sức giãy giụa tứ chi trong lồng.
Cô sợ anh, nhưng lại bị chọc giận hết lần này đến lần khác mà vứt bỏ lý trí, đối đầu trực diện với anh.
Kỳ Tỉnh lại thích điều này.
Thích sự giãy dụa và vẻ lúng túng bất lực nhưng vẫn có vẻ linh động của cô.
Bị cô nhìn chằm chằm, một lúc sau Kỳ Tỉnh mới kéo cổ áo choàng tắm của mình lên, ung dung xoay người trở về phòng.
Hoàn toàn phớt lờ sự tức giận và hoảng loạn của Diệp Phục Thu.
Diệp Phục Thu càng nóng giận hơn, trực tiếp đuổi theo vào phòng anh.
“Sao không nói lời nào?”
“Chờ đã! Tại sao anh lại đưa người nhà của tôi đi!”
Kỳ Tỉnh đi đến trước cửa sổ kính bao quát 270 độ từ trần đến sàn, anh cầm ly Martini xinh đẹp trong suốt lên, lá bạc hà điểm xuyết trên ly rượu Rum pha, phủ lên một lớp mát lạnh cho hương vị đậm đà.
Anh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, quay đầu lại.
Trong phòng chỉ bật đèn trang trí, dưới tầng bốn mươi sáu là một vùng ánh đèn rực rỡ, toàn bộ khu CBD là đèn hoa rực rỡ vàng son. Ánh sáng vàng óng ả từ các khu phố phía xa lan tỏa vào bên trong cửa sổ kính.
Làm mờ bóng người, lại soi sáng cảm xúc tận sâu trong đáy mắt.
Hai người cách nhau năm bước chân, đối diện nhau giữa hai bờ vực sáng – tối.
Sống mũi cao thẳng của Kỳ Tỉnh chặn ánh đèn đêm bên ngoài cửa sổ, nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772885/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.