Tiếng xì xào ngạc nhiên vang vọng khắp giảng đường bậc thang rộng lớn, có người còn quên tắt đèn flash khi chụp ảnh, ánh sáng lóe lên rồi biến mất trong chớp mắt thật buồn cười.
“Tớ bị cận nhẹ.” Lâu Kỳ nheo mắt, cố nhìn về phía trước: “Sao giảng viên này trông cứ như bạn cùng trang lứa với chúng ta vậy nhỉ, tớ còn tưởng sẽ là một ông chú hay ông bác nào đó cơ.”
“Sao mà đẹp trai thế này, thế này thì sao mà tớ nghe giảng được chứ.” Mặc dù nói như vậy nhưng khóe môi của Lâu Kỳ đã cong lên một cách mất kiểm soát.
Bất chấp những người xung quanh, tâm trạng của Diệp Phục Thu giống như đang ngồi trên một con thuyền giữa bão tố, lúc lên lúc xuống, chẳng thể đứng vững.
Cô vô thức cảm nhận được rằng Kỳ Tỉnh đến đây là vì cô, nhưng rồi lại thấy người này không rảnh rỗi đến mức bỏ thời gian và công sức đến trường học tham dự buổi tọa đàm chỉ để làm khó cô.
Anh là người hoàn toàn không liên quan đến những chuyện như giảng dạy và giáo dục người khác.
Diệp Phục Thu vừa phỏng đoán vừa phủ nhận suy nghĩ của mình, cô không thể chịu nổi ánh mắt trực diện và nóng bỏng của đối phương dù vẫn cách nhau một khoảng.
Giây tiếp theo, cô cúi đầu né tránh, rồi bị Lâu Kỳ kéo tới ngồi ở hàng ghế đầu một cách miễn cưỡng: “Đi thôi, đi thôi, sắp vào giờ học rồi.”
Khi cô lảng tránh ánh mắt anh, Kỳ Tỉnh quét mắt chậm rãi nhìn toàn bộ giảng đường, lặng lẽ nhếch môi, trêu chọc: “Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772889/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.