Biểu cảm của chàng trai trước mặt thật sự quá khác thường ngày, Diệp Phục Thu không hiểu, cô lặp lại lời anh với vẻ nghi ngờ: “… Tôi?”
“Tôi thì sao?” Rốt cuộc người này bị làm sao thế?
Kỳ Tỉnh vội vàng thôi không nhìn nữa, anh liếc nhìn con dao gọt vỏ trong tay rồi hít một hơi thật sâu, vứt nó qua một bên: “Tôi nói cô đấy.”
“Gọi tôi làm gì.”
“Gọi anh…” Ngược lại, Diệp Phục Thu bị hỏi đến á khẩu. Làm sao cô có thể chuẩn bị sẵn câu trả lời cho kiểu câu hỏi này chứ, cô cảm thấy kỳ lạ: “Tôi thấy anh đứng đây bất động… Cứ tưởng có chuyện gì xảy ra…”
Giọng anh càng trầm thấp hơn thường ngày, khàn khàn hơn.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, Diệp Phục Thu tiến thêm một bước: “Anh thực sự không sao chứ?”
Hương thơm nhè nhẹ từ cô gái tiến sát lại gần, Kỳ Tỉnh vô thức lùi về sau một bước, lông mày càng nhíu chặt hơn. Giọng anh trầm xuống, gọi thẳng tên cô như một lời cảnh cáo: “Diệp Phục Thu.”
“Bây giờ cô không sợ tôi nữa rồi đúng không?”
Thái độ kháng cự của anh quá rõ ràng và Diệp Phục Thu cũng không phải kiểu người sẽ cố gắng làm phiền thêm, vì câu nói của anh cô lập tức rụt lại: “… Không có.”
Sao mà hung dữ thế.
Kỳ Tỉnh nhặt quả táo từ bồn rửa lên, rồi đặt mạnh lên tủ bếp, lực mạnh đến mức như muốn cảnh cáo cô.
Sau đó, anh lướt qua vai cô, bước nhanh ra khỏi nhà bếp.
Một lúc sau, Diệp Phục Thu cầm lấy quả táo, phát hiện phần dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772891/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.