Việc kiểm soát ra vào của khu chung cư cao cấp rất nghiêm ngặt, không có thẻ khóa tầng thì người ngoài không thể đến gần tầng 35 dù chỉ nửa bước.
Hành lang dẫn vào căn hộ sạch sẽ không một hạt bụi, ánh đèn sáng rõ. Không gian khép kín phảng phất mùi hương tinh dầu gỗ thông nhè nhẹ.
Tường gạch lạnh lẽo, căn nhà trống trải, vậy nên nhiệt độ cơ thể khi hai người vô tình chạm vào nhau đã trở thành tâm điểm nóng bức giữa khu vực yên tĩnh này, như mắt bão ngưng đọng mà cuồng nhiệt.
Diệp Phục Thu không thể diễn tả được cảm giác khi nhìn vào mắt anh—— đó là một cảm giác vừa e ngại lại vừa gây nghiện.
Đôi mắt của Kỳ Tỉnh lúc bị ốm còn mờ đục hơn bình thường, và dường như nhìn người ta cũng cẩn thận hơn, lạnh lùng hơn.
Đôi mắt anh giống như một bình rượu thoảng hương mê hoặc, khiến Diệp Phục Thu bất giác say mê.
Tay anh vẫn còn nắm lấy cánh tay cô, lông mi Diệp Phục Thu khẽ run lên: “…Người anh nóng quá.”
“Ừhm, ngủ cũng không cần phải đắp chăn.” Anh lại còn đủ tâm trí để nói chuyện bâng quơ, thậm chí còn liếc hộp đồ ăn dưới đất: “Ghen tị à.”
Diệp Phục Thu còn chưa kịp phản ứng đã thấy người trước mặt bất ngờ cúi xuống, cô ngẩng đầu lên, suýt chạm vào mũi anh.
Hơi thở phả ra mang theo hơi nóng, bờ môi mỏng của anh chỉ cách cô một khoảng rất nhỏ. Cô liên tục chớp mắt, trong giây lát thậm chí không biết nên nhìn vào đâu.
Cảm xúc trong mắt Kỳ Tỉnh rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772892/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.