“Trước đó cô Diệp đã từng chứng kiến cậu phát tác chứng cuồng loạn à?” Trợ lý Trần sững sờ.
Đây không thể coi là sơ suất, nếu không hiểu rõ Kỳ Tỉnh là người như thế nào, anh ấy thực sự nghi ngờ liệu có phải anh cố ý để lộ nhược điểm để cô Diệp phát hiện không.
“Có một tối, tôi không nhớ mình đã xuống tầng thế nào.” Kỳ Tỉnh chống một tay lên cửa xe, cố gắng hồi tưởng lại ngày hôm đó. Giây phút anh khép hờ mắt, hình ảnh hiện lên trong đầu.
“Khi tôi có ý thức trở lại, tôi thấy trong tay mình đang cầm dao gọt trái cây, còn cô ấy ở ngay bên cạnh tôi.”
“Cậu có bị thương không?” Tiểu Trần hỏi.
Kỳ Tỉnh lắc đầu: “Có vẻ như vẫn chưa kịp bắt đầu.”
Tiểu Trần xoa cằm: “Cậu hồi phục ý thức ngay lúc nghe cô Diệp gọi tên cậu… Có phải cậu sợ quá không?”
“Có phải là tối hôm cậu gọi cho tôi, bảo tôi tìm thầy Trần không?”
Kỳ Tỉnh mất kiên nhẫn, nghiêng đầu lườm anh ấy: “Câu nào của tôi khiến cậu nghĩ tôi bị dọa sợ vậy?”
Tiểu Trần im lặng, nghĩ thầm: Sau chuyện đó cậu lập tức trốn đi, sốt cao cũng không chịu gặp ai, chẳng phải vì sợ cô Diệp phát hiện thêm điều gì sao?
“Cậu chắc chắn là vì cô Diệp à?” Trợ lý Trần kết hợp giữa tình trạng bệnh của anh và tài liệu về căn bệnh này: “Kinh nghiệm hơn 10 năm cho thấy mức độ trầm trọng mỗi lần phát bệnh chứng cuồng loạn của cậu không giống nhau.”
“Có lẽ chỉ là hôm đó trạng thái của cậu không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772898/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.