Khi chiếc xe chở Kỳ Tỉnh và trợ lý riêng đi đến gần trường đại học Nam Sơn, mặt trời đã lặn xuống gần chân trời.
Nhìn vào bên trong trường, bầu trời nhuốm một màu vàng mờ pha chút tím than. Bóng râm của những cây xoài giao nhau ở tán cao, bóng dáng các sinh viên dạo bước bên nhau hiện lên thư thái và tràn đầy sức sống.
Sau khi xuống xe, Kỳ Tỉnh lập tức nhìn thấy Diệp Phục Thu ngồi thẫn thờ trên ghế dài dưới tán cây.
Anh chống tay lên cửa xe, dặn dò trợ lý riêng bên trong: “Đợi tôi trong xe.”
Trợ lý riêng liếc nhìn ra ngoài cửa xe, gật đầu, sau đó bảo tài xế kéo hết cửa kính lên để không làm phiền họ.
Nghe thấy tiếng cửa đóng “rầm” từ xa, Diệp Phục Thu ngẩng đầu, tầm mắt chạm vào ánh nhìn của Kỳ Tỉnh.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại sau buổi tối hôm đó.
Mặc dù không lâu lắm, nhưng khi nhìn anh thật sự từng bước đi về phía mình, trong lòng Diệp Phục Thu dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
“Anh còn…” Diệp Phục Thu kinh ngạc: “Thật sự đến đón tôi rồi.”
Kỳ Tỉnh bước đến trước mặt cô rồi dừng lại, anh nhét tay vào túi, khó hiểu hỏi: “Không phải cô gọi tôi đến sao.”
Diệp Phục Thu nhìn sang chỗ khác, “Đúng, chỉ là tôi không ngờ…” Anh lại nghe lời như vậy.
Cô chưa nói hết câu, một cơn gió thổi tới, người trước mặt đưa tay ra.
Trong lúc cô giật mình, Kỳ Tỉnh nắm lấy má cô, kéo qua kéo lại, tỉ mỉ quan sát: “Bị ấm ức à? Khóc rồi sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772899/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.