Ngay khi nhìn thấy Kỳ Tỉnh, sống lưng Diệp Phục Thu bất giác cứng lại.
Ánh mắt của anh chứa đựng sự chiếm hữu mờ mịt, phủ lên một lớp mỏng sự bất mãn, cô chỉ vừa nếm thử đã khiến miệng đắng môi khô.
Diệp Phục Thu toát mồ hôi lạnh sau gáy.
Không biết vì sao, rõ ràng chỉ giao tiếp bình thường với nam sinh bên cạnh, nhưng khi bị Kỳ Tỉnh nhìn chằm chằm như vậy, cô lại bất giác cảm thấy hoang mang một cách khó hiểu.
Giống như… đã làm sai chuyện gì đó.
Hoặc là, sợ đối phương hiểu lầm điều gì.
Sao cô lại nghĩ như vậy chứ.
Thật kỳ lạ.
Kỳ Tỉnh nhìn chằm chằm về phía này, cánh tay chống lên cửa xe, đầu ngón tay gõ nhẹ lên nắp xe, như thể tượng trưng cho sự kiên nhẫn có phần tùy hứng của anh.
Diệp Phục Thu không dám tiếp tục dây dưa nữa. Mặc dù hiện tại Kỳ Tỉnh không dám chọc cô, nhưng ai biết được nếu anh khó chịu sẽ làm ra chuyện gì.
Cô không muốn tự chuốc rắc rối.
Chu Nhuệ nhìn thấy ánh mắt sững sờ của cô, vừa định quay đầu lại nhìn thì Diệp Phục Thu bất ngờ gọi anh ta: “Lớp trưởng!”
Chu Nhuệ lập tức quay đầu lại nhìn cô: “Có chuyện gì vậy?”
“À, tôi phải về nhà rồi, cậu chưa ăn cơm đúng không.” Diệp Phục Thu ra hiệu hai lần, thúc giục anh ta nhanh chóng rời đi: “Cậu mau… vào căn tin đi, trễ là không còn đồ ngon đâu.”
Chu Nhuệ tưởng cô quan tâm mình nên cười toe toét: “Không sao, tôi đã nhờ bạn cùng phòng mua giúp rồi.”
Anh ta nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772901/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.