Bộ não của Diệp Phục Thu vốn luôn hoạt động không ngừng, đột nhiên “treo máy” trong giây lát, sau đó dâng lên sự khó hiểu.
Hai chuyện này, thật sự là chuyện có thể so sánh ngang bằng với nhau sao??
Người này sao vẫn cứ không nghiêm túc như vậy chứ.
Cô biết rõ: Anh không thực sự để tâm đến câu trả lời của chuyện này, nhưng vì cô cố ý không nói nên anh muốn so đo.
Diệp Phục Thu thở dài bất lực, thật thà giải thích: “Đó là lớp trưởng lớp chúng tôi, cùng một nhóm làm bài tập với tôi, cũng là bạn cùng trường. Anh cũng đâu thấy chúng tôi tiếp xúc thân mật gì, sao cứ suy đoán linh tinh vậy!”
Cô tiến sát lại gần, nghiêng đầu ngước lên nhìn anh, vô tình để lộ vẻ thuyết phục dịu dàng: “Tôi nói thật đấy—— vậy được chưa?”
Giọng nói của cô gái vốn đã ngọt ngào lại ở trong tình cảnh đặc biệt, khi cảm xúc dâng trào và kiên nhẫn dỗ dành, âm sắc càng thêm ngọt ngào và mềm mại, đủ sức mê hoặc lòng người hơn cả đôi mắt kia.
Dường như bất kể cô nói gì, người nghe cũng sẽ không nảy sinh ý kiến phản đối.
Sâu trong tai anh ngứa ngáy như bị gãi, khiến lông mày của anh cũng giật lung tung.
Anh thật sự muốn cô tự nghe thử xem, giọng nói này của cô rốt cuộc là cái giọng gì.
Kỳ Tỉnh giơ tay, dùng kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ giữ chặt cằm cô, đẩy cô ra xa một chút rồi cố ý nói: “Diệp Phục Thu, chỗ này toàn là camera đấy.”
“Đừng có mà lôi lôi kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772902/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.