Dù người đối diện mặc áo khoác dày, nhưng luồng hơi thở nóng bỏng đó cũng đủ khiến hai má cô ửng đỏ.
Ngón tay anh siết chặt, nắm lấy cánh tay cô, không cho phép cô lùi lại dù chỉ nửa bước.
Diệp Phục Thu vẫn chưa biết mình đã “gây” ra chuyện gì, ánh mắt ngơ ngác: “Hửm? Sao anh lại kéo tôi lại?”
Cô càng tỏ ra ngây thơ vô tội, cơn giận và sự khó chịu trong lòng Kỳ Tỉnh lại càng bùng lên dữ dội.
Anh bật cười, cúi đầu, ngón tay vuốt qua má cô: “Làm ơn nhớ lại xem, 20 giây trước cô đã làm gì.”
“Tôi đã làm gì……” Diệp Phục Thu ngơ ngác nhìn anh, rồi đột nhiên mỉm cười, vươn tay ra sờ chạm vào môi anh: “Tôi đã thế này với anh.”
Làn gió lạnh thổi qua, khiến đầu mũi Kỳ Tỉnh bị nhột, hành động vô tội đáng khinh của cô đã phá tan tầng lý trí cuối cùng của anh.
“Cô chẳng hiểu gì cả.” Anh nói rồi cúi đầu, chạm nhẹ vào chóp mũi cô, thì thầm: “Như vậy mà gọi là hôn nhau à?”
Thần kinh của Diệp Phục Thu như bị hai chữ ấy đốt cháy, cô đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh, quay đầu đi, chớp mắt liên tục.
Hôn nhau……
Hôn nhau……
Kỳ Tỉnh dùng một tay ôm lấy eo cô, khi thấy cô bắt đầu giả ngốc, anh lập tức lắc nhẹ người cô: “Sao không nói gì, ngốc rồi à?”
“Giở trò lưu manh xong quay đầu chối sao?”
Diệp Phục Thu mím chặt môi, quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương.
Dường như muốn nói: Tôi không biết mình đã làm gì nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772905/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.