Chàng trai trước mặt vừa tắm xong, cảm giác tươi mát tỏa ra từ trên người anh còn mạnh mẽ hơn thường ngày.
Động tác vô tình của đối phương làm mái tóc ướt rơi nước lên mặt cô, văng lên da cô tạo ra một cảnh tượng mập mờ.
Kỳ Tỉnh lúc nào cũng mặc quần áo không theo quy tắc, chiếc áo choàng tắm nam cỡ bình thường lại trở nên nhỏ hơn khi khoác trên người anh, dây buộc lỏng lẻo quanh eo, cổ áo mở rộng, lộ ra phần ngực vẫn còn dính nước chưa khô.
Khác với vẻ lười biếng của buổi tối, sau khi tập luyện buổi sáng đôi mắt Kỳ Tỉnh tỉnh táo và sắc bén, bất kỳ sự che giấu hay thiếu tự tin nào anh đều nhìn thấu ngay lập tức.
Chỉ là lúc này Diệp Phục Thu càng cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.
Sự mệt mỏi sau cơn say vẫn còn đọng lại trong cơ bắp, cô nhìn đi chỗ khác để lảng tránh câu hỏi của anh, tâm trí cô tràn ngập hình ảnh về giấc mơ xuân điên rồ liên quan đến anh tối qua.
Hả?? Đó chắc chỉ là một giấc mơ.
Bây giờ cô hoang mang đến mức nghi ngờ chính mình.
Đúng rồi, chắc chắn chỉ là mơ!
Thế rốt cuộc anh đang hỏi điều gì?
Hai tay Diệp Phục Thu cứng đờ, nắm lấy vạt áo, cười khan, thăm dò hỏi: “……Tôi nên, nhớ điều gì sao?”
Động tác lau tóc của Kỳ Tỉnh dừng lại, chiếc khăn tắm trắng phủ trên đầu anh, che khuất một phần đôi mắt.
Giữa hai người rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi nhưng đáng sợ.
Sự im lặng của anh càng làm cô hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772906/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.