Vốn dĩ Kỳ Tỉnh không chịu nổi đôi môi mềm mại như bông của cô, khoảnh khắc cánh môi mềm mại của Diệp Phục Thu chạm vào cằm anh, giống như ánh sáng hóa thành pháo hoa nổ trên làn da anh, bắn tung lên bọt nước.
Chiều cao của hai người chênh lệch hơn 20cm, Diệp Phục Thu dùng sức kiễng chân cũng chỉ có thể vụng về hôn tới cằm anh.
Nhưng lỗ mãng như vậy mới có thể biến thành nai con ngang ngược xông tới, rồi nhân cơ hội lao đầu tiến thẳng vào trái tim đối phương.
Diệp Phục Thu hôn nhẹ một cái xong, nỗi sợ hãi lập tức lan tràn lên đỉnh đầu, cô lùi một bước rồi đưa tay che miệng lại.
Ánh mắt như muốn nói: Tôi đã làm gì thế này!
Kỳ Tỉnh chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó anh nhanh chóng ôm lấy eo cô, kéo người đến trước mặt và nở nụ cười: “Em đang làm gì vậy.”
Dù cô có giỏi tìm cớ để thoái thác đến đâu thì hành động lúc này cũng hoàn toàn không còn đường lui, Diệp Phục Thu chớp mắt, nhỏ giọng biện minh: “Tôi…… Tôi chỉ là……”
“Em chỉ là nhất thời mê muội, quyết định giữa ban ngày ban mặt đùa giỡn lưu manh với anh ấy hả.” Anh cướp lời.
Diệp Phục Thu rơi vào đôi mắt cười thâm trầm của anh, giận dữ hờn dỗi: “Tôi nào có không biết xấu hổ như anh nói!”
Kỳ Tỉnh “Ừm” khẽ, thưởng thức ánh mắt biến hóa và lay động của cô: “Người không biết xấu hổ là anh.”
Nói xong, anh cúi xuống.
Lần này tìm được vị trí chính xác nên đặt vào nhất ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772919/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.