Lúc hai người đi ra khỏi phòng khám, vừa đúng buổi chiều ở núi Ám Hương, cái nắng gay gắt của buổi trưa đã dịu đi, vùng núi mát mẻ hơn thành phố, khiến khoảng thời gian buổi chiều này đặc biệt thoải mái nhẹ nhàng.
Sau khi lên xe, Kỳ Tỉnh lấy một món đồ từ cốp xe ra, anh nhìn cổ tay trống trơn của cô, đột nhiên hỏi: “Sao em không đeo đồng hồ anh tặng em hôm sinh nhật?”
Diệp Phục Thu ngồi vào ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn: “À, em cảm thấy cái đó quý quá, chờ sau này có dịp quan trọng gì thì đeo, bình thường đi học xem giờ trên điện thoại là được.”
Kỳ Tỉnh lấy đồng hồ điện tử trong hộp ra, nắm lấy cổ tay trái của cô, tự mình đeo vào cho cô.
Diệp Phục Thu nhìn anh loay hoay với chính mình, không hiểu lắm: “Anh cho em cái này làm gì……”
Kỳ Tỉnh đeo cho cô, còn kéo tay cô nhìn trái nhìn phải, dường như cảm thấy hài lòng nên gật đầu.
Sau đó anh nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay trái của anh.
Đồng hồ của hai người là cùng một mẫu.
“Ngoài chức năng liên lạc ra chỉ có chức năng theo dõi sức khoẻ thôi.” Kỳ Tỉnh bật đồng hồ của mình lên, cho cô xem nhịp tim trên mặt đồng hồ: “Đồng hồ của em có thể theo dõi nhịp tim của anh.”
Anh nói với cô một con số chính xác: “Một khi vượt quá con số này, đó là lúc anh đang phát chứng cuồng loạn và đồng hồ của em sẽ báo động rung cho em.”
Diệp Phục Thu kinh ngạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772920/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.