Dưới ánh đèn vàng của chụp đèn đường, những bông tuyết trông giống như vô số vì sao rơi xuống trong gió, hiện lên những chuyển động nhỏ bé mà hùng vĩ.
Ban đêm đường phố vắng vẻ, tuyết trắng rơi thành một lớp dày không bị giẫm đạp, giống như một phần quà tặng cho vùng đất khô cằn vào mùa Đông.
Đầu hẻm an tĩnh, những bông tuyết không ngừng rơi trên má hai người, tan ra từng mảng mát lạnh, thấm ướt ánh mắt đối diện vừa gắn bó vừa căng thẳng của khoảnh khắc tái ngộ.
Cảnh tượng này khiến Diệp Phục Thu nhớ lại đêm tái hợp cách đây bốn năm, sau sáu tháng xa cách.
Cũng là mùa Đông, cũng có tuyết rơi và cũng là con ngõ nhỏ vắng vẻ yên tĩnh.
Anh cũng đứng dưới ánh đèn ôm cây đợi thỏ như bây giờ.
Nhìn thấy trên vai Kỳ Tỉnh tuyết càng lúc càng rơi dày.
Khác với lần gặp trước, ánh mắt Kỳ Tỉnh nhìn cô không còn nặng nề, u ám như xưa.
Anh vẫn mang vẻ ngoan cố như xưa, vẫn nhìn mọi thứ một cách thản nhiên, nhưng giờ đây đã hòa quyện hoàn hảo với sự sắc bén và chín chắn được thời gian tôi luyện.
Quyến rũ hơn bao giờ hết.
Gần như không người phụ nữ nào có thể chối từ một người đàn ông như vậy.
Anh là kiểu người đặt lòng tự trọng lên trên tất cả. Vậy mà năm xưa, anh đã bao lần níu kéo, gần như hạ mình đến mức thấp nhất, không thể nào hèn mọn hơn.
Đêm đó, cô nói nhiều lời tàn nhẫn làm anh đau đớn, từ đó về sau cô không còn gặp Kỳ Tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772933/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.