Diệp Phục Thu vô cùng quen thuộc với ánh mắt này của anh.
Đó là ánh mắt nhìn chằm chằm vào con mồi, có thể là quan sát mà cũng có thể là ánh mắt xem thường.
Ánh mắt hờ hững quan sát này của anh đã khiến Diệp Phục Thu chắc chắn về suy đoán nào đó.
Lúc trước cô nhẫn tâm làm anh tổn thương triệt để như vậy, sao anh lại không hận cô cho được?
Người ở tầng lớp thấp như cô quả thật rất khó có thể lọt vào tầm mắt anh, nhưng dù gì giữa họ đã từng có một khoảng thời gian đó nên rất có thể Kỳ Tỉnh sẽ hận cô cả nửa đời còn lại.
Anh là người thù dai nhớ lâu và sẽ không bao giờ buông bỏ bất kỳ một mối hận nhỏ nào.
Vì vậy vào sinh nhật cô hôm thứ Sáu đó, có lẽ do tình cờ gặp phải và nghe thấy cô được người khác tỏ tình nên anh cố tình xuất hiện gây rối, rồi làm xáo trộn tâm trạng của cô.
Không có ý gì khác.
Nói trắng ra là không muốn cô sống quá tốt.
Anh vẫn xấu xa như thế.
Anh tự tin nghĩ rằng chỉ cần anh xuất hiện là có thể ảnh hưởng đến cô giống như từ trường, khiến cô không thể bình tĩnh sao.
Diệp Phục Thu không nhịn được muốn bật cười.
Đúng là vậy thật.
Nghĩ đến những điều này rồi lại nhìn vào khoảng cách chênh lệch địa vị một trời một vực đầy mỉa mai của hai người hiện tại, Diệp Phục Thu nghiêng đầu, không nhìn về phía bên kia nữa.
Ngay khi cô tránh ánh mắt đi, tầm mắt của Kỳ Tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772934/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.