Trong ba năm qua chất lượng giấc ngủ của Diệp Phục Thu vô cùng kém, nhưng cường độ làm việc chưa bao giờ giảm xuống. Thế nên mỗi khi đêm hôm trước mất ngủ thì đến ngày làm việc hôm sau cô sẽ phải trải qua một cách khó khăn.
Ánh trăng bị khung cửa sổ song sắt trong căn phòng đơn độc chia cắt thành từng mảng vuông vức, ánh trăng vương mùi gỉ sét càng thêm lạnh lẽo khi chiếu lên người cô gái đang chìm trong cơn ác mộng, tựa như chất độc vô hình.
Có lẽ chiếc chăn quá dày khiến trán cô toát mồ hôi, cô nhíu chặt chân mày, giấc ngủ chập chờn không yên.
Lại là giấc mơ quen thuộc.
Lặp đi lặp lại, cô như bị đám sương mù đen tối vô định bao trùm, thấm vào da thịt và nhuộm máu của cô thành màu xanh đen.
Trong giấc mơ, cô vẫn ở căn biệt thự của nhà họ Kỳ, trong phòng làm việc tràn ngập đủ loại kỷ niệm ấy.
Vẫn là dáng vẻ của tuổi 19, cô cầm sách trên tay ngả vào lòng Kỳ Tỉnh nói cười. Vòng ôm ấm áp ấy, mùi giấy sách chân thật ấy, chân thật tới nỗi mũi cô cay xè.
Diệp Phục Thu không kìm được mà xoay người ôm anh, hít hà mùi hương trên người anh, cất giọng tủi thân: “…… Anh đi đâu thế.”
“Đi lâu như vậy…… anh thật sự nói biến mất là biến mất luôn……”
Hiển nhiên Kỳ Tỉnh nghe không hiểu, nhưng vẫn ôm chầm lấy cô như cũ, siết cô vào lòng rồi cẩn thận hôn môi, cố tình m.út mát tạo ra những âm thanh xấu hổ.
Sau nụ hôn sâu, anh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772936/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.