Diệp Phục Thu không ngờ người này sẽ xuất hiện vào lúc này.
Thậm chí cô còn không thể hiểu nổi tại sao Kỳ Tỉnh lại biết được chuyện chỉ vừa xảy ra cách đây nửa tiếng.
Chàng trai đứng phía sau nên cô phải ngửa đầu ra sau mới có thể nhìn rõ anh.
Vừa ngửa mặt lên, những giọt nước mắt lẽ ra phải lăn dài xuống đất, lại men theo khóe mắt vẽ nên những đường cong vô hình rồi ẩn vào giữa thái dương và tóc mai tựa như những vệt sao băng.
Ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống vai anh, rọi thẳng khiến Diệp Phục Thu phải nheo mắt lại.
Lần nào cũng vậy, anh luôn mang theo ánh sáng mà đến.
Anh thích khoác những chiếc áo khoác tối màu vào mùa Đông, điều này khiến làn da anh trông càng trắng hơn. Trong mùa cây cối tiêu điều, gió lạnh cắt da, ngũ quan của Kỳ Tỉnh dường như càng thêm sắc sảo. Anh mím chặt môi, vẻ mặt không mấy vui vẻ, càng khiến người khác nhìn vào mà thêm phần dè chừng.
Nhưng dáng vẻ này của anh lại giống như một tảng đá trấn giữ phía sau cô, vững chãi và an toàn.
Diệp Phục Thu mở lời đầy chua xót, có cảm giác hơi không chân thực: “…… Sao anh lại đến đây?”
Trên biên bản hòa giải có trình bày nguyên nhân và diễn biến sự việc, Kỳ Tỉnh nhìn lướt qua, rồi nhìn cô và nhướng mày: “Em đánh nhau với người ta?”
Cô xấu hổ nhìn đi chỗ khác, sờ mũi nói: “Không hẳn là đánh nhau.”
Viên cảnh sát đối diện bật cười: “Không hẳn, là cô đơn phương đánh người ta.”
Diệp Phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772937/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.