Quán cà phê vào buổi trưa ồn ào náo nhiệt, nhân viên của các tập đoàn lớn xung quanh tụ tập ở đây để mua cà phê và trò chuyện, giết thời gian để xua tan cơn uể oải buổi trưa và phấn chấn tinh thần đối phó với công việc buổi chiều.
Nhưng khu vực bên cửa sổ này, trong nháy mắt đã tách biệt khỏi bầu không khí hài hòa của toàn bộ quán.
Sau khi nghe thấy cái tên Kỳ Hoa Chân, tim Diệp Phục Thu hẫng đi vài nhịp.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong vườn hoa nhà họ Kỳ ở vịnh Tiêu Quảng Đông bốn năm trước là lần tiếp xúc duy nhất giữa họ. Sau khi rời khỏi vịnh Tiêu Quảng Đông, chú Kỳ chưa từng liên lạc lại với cô. Có lẽ do chấp thuận lời hứa hẹn của cô trước kia, hoặc căn bản chưa từng coi trọng cô, không cho rằng cô sẽ chẳng màng lời khuyên nhủ mà cứ mãi dây dưa không dứt với Kỳ Tỉnh.
Nhưng tại sao lại đúng vào lúc này, khi Kỳ Tỉnh vừa đến Tân Dương và gặp lại cô chưa được bao lâu.
Trợ lý của chú Kỳ lại tìm đến cửa.
Diệp Phục Thu nắm chặt ly cà phê và mỉm cười.
Nhiều năm trắc trở khổ đau, tuy đã mài mòn tính cách và ước mơ của cô không còn góc cạnh, nhưng cũng rèn cho cô tâm thái không sợ hãi trước mọi việc.
Dù sao cũng sẽ không gặp chuyện tồi tệ hơn được nữa, đúng không.
“Vậy anh cứ nói thẳng, đừng chậm trễ thời gian của mọi người.” Cô uống cà phê và ngại ngùng xin lỗi: “Tôi là người làm công, buổi chiều không thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772939/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.