Sức hút của Kỳ Tỉnh nằm ở sự ngông cuồng, hòa quyện với những trải nghiệm và năng lực phi thường của anh.
Nên dù anh có kiêu ngạo đến đâu thì lời nói của anh cũng không bao giờ trống rỗng hay vô nghĩa, điều đó chỉ khiến người ta càng muốn ngưỡng mộ và dõi theo anh mà thôi.
Cô càng biết rõ, sự ngông cuồng của Kỳ Tỉnh thực chất được xây dựng trên nền tảng giáo dưỡng tốt đẹp từ nhỏ, anh không thể hiện chẳng qua chỉ là vì anh đang coi thường thôi.
Vốn dĩ, anh không dễ dàng bộc lộ sự nguy hiểm, thường chỉ trưng ra vẻ ngoài cà lơ phất phơ để trêu chọc mọi người. Vậy mà lúc này anh lại trút sự công kích rõ ràng đến thế lên một người hoàn toàn xa lạ.
Chỉ vì để ý, vì quan tâm đến Diệp Phục Thu.
Vinh Minh khiến anh dự cảm được nguy cơ, Kỳ Tỉnh không còn nắm chắc phần thắng nữa.
Về phía Diệp Phục Thu, trong lúc tim đập loạn nhịp cô vẫn chưa kịp lý giải những điều này nên cau mày trách: “Kỳ Tỉnh, anh thật quá đáng!”
“Nhiều năm vậy rồi mà anh vẫn chưa phải trả giá cho cái miệng không biết nói tiếng người này sao?”
Cô vừa mắng xong, vậy mà Kỳ Tỉnh lại bật cười, anh không hề có dấu hiệu muốn rời đi mà giơ ngón tay ấn nhẹ vào xoáy nhỏ nhạt màu trên khóe môi cô.
“Tôi quá đáng ư? Em vội gì chứ.”
“Cho dù em muốn đánh tôi hay mắng tôi vì chàng trai kia, cũng chẳng sao cả.” Kỳ Tỉnh nắm lấy cổ tay cô, làm động tác vung tay rồi dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772938/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.