Cán bộ làng thấy Kỳ Tỉnh thì hai mắt sáng lên như thấy tổ tông, vội vàng bước lên đón tiếp: “Tổng giám đốc Kỳ, cậu nói xem cậu cũng chẳng báo trước một tiếng, để chúng tôi còn chuẩn bị trước cho tốt.”
Kỳ Tỉnh thôi không nhìn phía xa nữa, nói với ông ấy: “Không cần chuẩn bị gì cả, lần này chúng tôi chỉ là du khách bình thường thôi, không cần phiền phức.”
“Làng chúng tôi có thể phát triển tốt như này, tất cả đều phải cảm ơn cậu.” Cán bộ làng ra hiệu cho dân làng đằng sau đến hỗ trợ: “Đến đây! Giúp xách đồ đạc các thứ đi.”
Nhóm thanh niên vội vàng xúm lại, giúp xách đồ rất nhiệt tình.
Cán bộ làng giới thiệu với họ: “Đây đều là con trai của các hộ dân trong làng, đều chọn lúc họ rảnh rỗi cả. Tổng giám đốc Kỳ yên tâm, không làm chậm trễ công việc của các nhà đâu.”
Diệp Phục Thu đứng cạnh thầy Tiểu Đơn, lúc này không biết có nên tiến lên không. Cuối cùng vì không muốn để lộ quá nhiều điều khác thường mà chỉ bấm bụng cúi đầu bước theo.
Không ngờ cán bộ làng lại giới thiệu từng người một. Cô đang định xách hành lý giúp một quý bà bên cạnh thì đã bị một cậu trai trẻ giành trước. Hai tay cô cứ thế mà trống trơn nên thấy rất xấu hổ, đúng lúc này giọng nói quen thuộc kia vang lên.
Chậm rãi, mang theo một cảm giác cố tình kiếm chuyện lạ lùng.
“Người này trông lạ mặt vậy, cũng là người trong làng sao”
Diệp Phục Thu ngẩn người, nghĩ thầm người này đang giả vờ cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772941/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.