Cuối cùng, cách của Kỳ Tỉnh là mượn danh nghĩa là bạn của cô để cầm rượu ngon và đồ ăn ngon đến mời ông cụ ăn cơm.
Cô cũng không ngờ ông Đơn lại là người mê rượu, hai người họ uống với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ.
Diệp Phục Thu và thầy Tiểu Đơn đứng ngồi không yên, lén chạy ra sân sau quay vài cảnh.
Nhưng trong lúc uống rượu, cô nghe thấy ông cụ đã say rượu kể lại rất nhiều chuyện cũ.
Cũng có nhắc về chuyện của gia đình này.
Vốn dĩ bản thân tư tưởng của hai thế hệ trước đã khá bảo thủ, đặc biệt là những gia đình nhiều đời làm nông lại còn lưu truyền văn hóa nghề thủ công như nhà họ Đơn. Họ coi trọng sự chắc chắn: làm việc phải chắc chắn, truyền nghề cho thế hệ sau phải chắc chắn và cuộc sống cũng phải chắc chắn.
Tâm không yên, nóng nảy, chỉ biết chạy theo lợi ích – đó là điều tối kỵ đối với người thợ thủ công.
Lòng mà nổi sóng, tay ắt theo đó mà hư, nghề truyền từ đời này sang đời khác cũng sẽ bị lệch lạc.
Những gia đình như vậy gánh vác những việc trọng đại liên quan đến văn hóa dân tộc nên đương nhiên cũng không được nhiều người hiểu.
Mẹ của thầy Tiểu Đơn đã bỏ đi khi thầy ấy chưa được bảy, tám tuổi, bà ấy không muốn cả đời chôn vùi trong núi theo gia đình họ, mà muốn đi tìm cuộc sống tốt hơn.
Bố thầy ấy là học trò xuất sắc do đích thân ông Đơn dạy dỗ thành, nhưng vì vợ bỏ đi mà trở nên tự ti lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772942/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.