“Vậy nên anh mới nói.” Kỳ Tỉnh giơ tay lên lau đi giọt lệ trên khóe mắt người trong lòng, khóe môi cong lên thành nụ cười: “Em thật sự đã thực hiện lời hứa, đánh thức anh rất nhiều lần.”
Nghe xong những lời ấy, nước mắt của Diệp Phục Thu đã sớm tuôn thành dòng suối nhỏ, chóp mũi và hốc mắt cũng đỏ hoe.
Cô không ngờ những năm qua, Kỳ Tỉnh cũng sống khó khăn đến vậy.
Đây chính là điều mà trợ lý Trần từng nói với cô, rằng nếu còn quan tâm đến Kỳ Tỉnh thì biết những chuyện này cũng chẳng sao.
Nhưng nếu cô đã quên Kỳ Tỉnh và có một người khác thì những năm tháng mà anh chịu đựng vì nhung nhớ cô, cũng chỉ có thể trở thành nỗi áy náy và tiếc nuối kéo dài mãi mãi trong tương lai đối với cô mà thôi.
Diệp Phục Thu xoay người ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ng.ực anh, những tiếng nức nở thấm vào từng nhịp đập thổn thức của trái tim anh.
Cô không biết phải nói gì: “Em không hề biết……”
Cô đâu ngờ rằng, bản thân lại có thể trở thành sự cứu rỗi mà anh giữ chặt trong tim.
“Đương nhiên là em không biết.” Kỳ Tỉnh ôm chặt cô, hận không thể gói cô lại rồi nhét vào lòng. Rõ ràng vừa kể về biết bao khổ đau giữa ranh giới sống chết, vậy mà mặt mày của anh hoàn toàn thư thái, giọng điệu vẫn luôn ẩn chứa ý cười. “Bởi vì Thu Thu của anh còn bận chịu khổ mà.”
Hàng mi của anh rủ xuống, ánh mắt trầm đi đôi chút. “Là anh quay về quá muộn, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772946/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.