Chắc chắn chiếc khăn tay bịt mũi miệng cô có tẩm thuốc mê, giống như thuốc gây mê trước khi phẫu thuật. Diệp Phục Thu gần như không vùng vẫy được mấy cái đã nhanh chóng ngất đi.
Sau đó cô không còn ký ức gì, chỉ nhớ mang máng là cơ thể bị kéo đi, bị lôi đi có chút đau nhức. Đến khi mở mắt ra thì cô đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Diệp Phục Thu mơ màng mở mắt, đầu óc mịt mờ như có thứ gì đó dính chặt lấy suy nghĩ, khó mà tỉnh táo.
Dù đã tỉnh lại nhưng tác dụng của thuốc trong cơ thể vẫn chưa tan hết, vừa đau đớn vừa gây ảo giác, cả người không có sức.
Miệng cô bị nhét chặt, tay chân cũng bị trói, lúc này cô chẳng khác nào một túi rác bị vứt vào góc của một căn nhà tồi tàn. Mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc vào mũi khiến cô vô cùng khó chịu.
Diệp Phục Thu ho khan vài tiếng, quan sát xung quanh.
Căn nhà thấm đẫm hơi lạnh của núi rừng, cả căn phòng chẳng khác nào một cái hầm băng, lạnh đến mức khiến cô run lên bần bật.
Cô đoán rằng mình vẫn còn ở trong dãy núi Cán Xuân, nhưng khu vực này rộng lớn, nơi có thôn làng chỉ chiếm khoảng một phần diện tích nhỏ. Có lẽ căn nhà hoang này nằm ở phần lưng chừng núi, đã bị bỏ hoang từ lâu, mái nhà, tường vách đều rách nát, cô ngẩng đầu lên là có thể thấy ánh sáng lọt qua những khe hở trên mái.
Mặt trời sắp lặn.
Vậy là cô đã hôn mê suốt nửa ngày.
Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772947/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.