Sau khi dạo quanh hội đền và xem màn trình diễn drone xong, Kỳ Tỉnh nắm tay cô đi sâu vào trong làng.
Hôm nay Diệp Phục Thu chơi rất vui, trên đường về cô vừa nắm tay anh vừa ngân nga bài hát của Châu Kiệt Luân mà ban nhạc đường phố ở hội đền vừa biểu diễn.
Tay Kỳ Tỉnh vẫn xách những thứ cô mua, bị cô lắc lư làm cánh tay đung đưa, cười trêu chọc cô: “Vui đến thế à?”
Diệp Phục Thu gật đầu mạnh mẽ: “Lâu rồi em không vui thế này, có lẽ cũng vì vừa uống chút rượu đào.”
Anh khựng lại: “Em uống rượu lúc nào?”
“Vừa nãy, lúc anh đi vứt rác,” Diệp Phục Thu giơ hai ngón tay, có chút tinh nghịch nói: “Quán rượu nhỏ mà em mua rượu cho uống thử, em chỉ uống một ly nhỏ xíu, một chút thôi.”
Kỳ Tỉnh thừa biết tính cô, không uống được rượu nhưng lại rất thích uống. Anh cúi đầu nhìn vào túi đồ, quả nhiên có một chai rượu đào đã đóng gói.
Anh lắc lư cái túi: “Định mang về uống tiếp à?”
“Em biết em uống rượu làm gián đoạn trí nhớ lại còn mất mặt.” Diệp Phục Thu sà vào lòng anh, làm nũng: “Em mua về trốn trong nhà uống là được mà.”
Kỳ Tỉnh liếc nhìn dáng vẻ bám riết không buông của cô lúc này, hoàn toàn khác với bộ dạng giả vờ nghiêm túc mà hay xấu hổ thường ngày, chỉ biết lắc đầu bất lực.
Lại còn về nhà uống nữa chứ, giờ cô đã ngà ngà say rồi.
Anh nắm tay cô, tiếp tục bước đi: “Thế thì mau về thôi, trước khi em say bí tỉ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772950/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.